Chưa có một nơi nào có nhiều quán cóc như ở Sài gòn , thượng vàng hạ cám , người giàu sang kẻ nghèo hèn cũng đều có cái thú thích lùng sục vào các con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo để tìm những món ăn độc nhất vô nhị , không có bản sao thứ hai về những mùi vị đặc trưng của mỗi quán, hay những ly cà phê phin nhỏ từng giọt bên cạnh vỉa hè .
Chủ quán thường là những người rất bình thường hơn cả những người bình thường và họ luôn có những quy tắc riêng của họ khiến cho các tín đồ mê những món ăn vặt , những ly cà phê đá luôn phải suýt xoa tiếc rẻ khi họ đến chỉ hơi muộn là đã hết đồ ăn cho dù có năn nỉ làm thêm họ cũng từ chối .
.Có lẽ đó cũng là môt nghệ thuật để khiến thực khách sẽ hẹn ngày trở lại chứ không hề quay lưng đi luôn . Người ta luôn điên tiết kêu rằng chỗ đó chỗ kia là những chố bán hàng khó bán hàng chảnh , nhưng khi nghĩ đến cái màu sắc , mùi vị của món ăn , họ không thể chối từ lại cứ phải quay lại rồi quay lại thêm nhiều lần nữa ..
Cái thú ăn uống của người Sài gòn cũng giản dị như cá tính chung của người Miền Nam , họ thích quán cóc hơn những nhà hàng sang trọng , vì nó có cái nét đặc trưng riêng không chỗ nào giống chỗ nào . Quán cóc sài gòn đôi khi là chỗ dừng chân của những người lỡ đường , chỉ với một ly cà phê đen lữ khách có thể ngồi hàng giờ để nghỉ mệt hoặc ngã lưng trên chiếc võng treo tòn teng để ngủ một giấc cho lại sức rồi đi tiếp , hay lại là chốn hẹn hò của những đôi uyên ương muốn tán chuyện sau những giờ làm việc mệt mói .
Quán cóc chỉ với vài chiếc bàn và vài chiếc ghế thâm thấp đặt trên vỉa hè hay nơi đầu hẻm mãi là hình ảnh vấn vương của những người Việt xa xứ . Có thể nói tìm một quán Cóc ở Sài Gòn là một điều dễ làm nhất , khi màn đêm buông xuống dưới những chiếc đèn tù mù sáng càng làm quán Cóc thêm một vẻ huyền bí cho những tín đồ thích ăn khuya , đến quán Cóc người ta chẳng cần yêu cầu một chiếc ghế tươm tất , chỉ cần một không gian chan hòa để xua đi nỗi buồn và gánh nặng mưu sinh hay để thõa mãn cái thói quen la cà ăn uống đã trót ngấm sâu vào máu của người dân Sài thành .
Đặt chân đến Sài gòn , người ta thường liên tưởng đến một nơi phồn hoa với những ngôi nhà cao chọc trời , những nhà hàng sang trọng , chứ không có những hàng quán nhỏ bé như ở quê , nhưng không , sài gòn vẫn rất bình dân , giản dị , bên cạnh một sài gon lúc nào cũng náo nhiệt , vẫn có một Sài gòn thật bình yên thu mình trong những quán Cóc .
Những buổi chiều chủ nhật , người Sài gòn thích ngồi quán Cóc , khi thì tô cháo vịt , khi thì đĩa chân gà luộc , khi thì tô cháo huyết , bún riêu , họ kiên nhẫn ngồi đợi những người bán hàng khó tính đem lại những món ăn đơn giản mà họ thích , rồi những ngày mưa , cái thú ngồi thu mình để thưởng thức những món ăn nóng hổi luôn là một thói quen khó bỏ của người Sài gòn .
Bao năm trôi qua , sài gòn cũng đã có biết bao thay đổi nhưng quán Cóc sài gòn vẫn hiện diện như một chi tiết , nét vẽ dễ thương trên gương mặt Sài gòn , nếu không có những quán cóc có lẽ sẽ không có nhiều người yêu và nhớ Sài gòn đến thế.
Sài gòn 17/08/2014
Post a Comment